Cố Tuần đi làm tiện đường đưa Hổ Phách trở về khách sạn, lúc xuống
xe Hổ Phách nói: “Lát nữa em sẽ mang bức tranh quạt đến cho anh.”
Cố Tuần ừ một tiếng. Trong nắng sớm, đôi mắt anh sáng rực, tim Hổ
Phách bỗng nhiên có chút đập nhanh hơn.
Cố Tuần lái xe rời đi, cô bước vào nhà nghỉ, đúng lúc bắt gặp Lục
Huyền và Tiểu Mễ đang ăn sáng.
Lục Huyền chỉ uống sữa đậu nành, không hề ăn một cái bánh bao nào.
Tiểu Mễ hỏi: “Sao anh không ăn vậy?”
Lục Huyền trả lời: “Đang giảm cân.”
Tiểu Mễ mở to hai mắt nhìn anh ta từ trên xuống dưới: “Anh không
béo chút nào thì giảm cân cái gì?”
“Tôi tăng nửa cân rồi.”
(CN: một cân bên Trung Quốc bằng 0.5 kg)
Mắt của Tiểu Mễ lại trợn tròn hơn: “Tăng có nửa cân mà anh cũng
giảm á?”
Lục Huyền gật đầu: “Thể trọng của tôi hiện giờ đã là thể trọng chuẩn
nhất sau quá trình đo đạc chính xác, tăng hay giảm cân cũng đều có thể
phát sinh hậu quả không tốt, cho nên cần phải nghiêm khắc kiểm soát.”
Tiểu Mễ phồng má: “Trời ạ, năng lực tự kiếm chế của anh quả thực lợi
hại, tôi thật sự bội phục anh rồi.”
“Tôi có nhiều cái còn lợi hại hơn cả cái mà cô đang bội phục nữa kìa.”
Lục Huyễn xoa đầu Tiểu Mễ giống y như Cố Tuần xoa đầu Vượng Tử vậy.