Hổ Phách thở dài nghĩ: Xong rồi, Tiểu Mễ bị cái tên thần thông này
mê hoặc đến thần trí mơ hồ rồi.
Hổ Phách đi lên tầng, vào phòng cô lập tức gọi điện thoại cho Phó
Chiếu để báo tin vui.
Phó Chiếu thốt lên một câu A di đà Phật, rồi vui mừng nói: “Lần này
rất cảm ơn em, khi nào về anh sẽ mời em ăn cơm.”
Hổ Phách không khách sáo trả lời vâng, cô đã tổn hao sức lực của chín
trâu hai hổ, nhất định phải bảo anh đãi một chầu thịt mới được.
Phó Chiếu bỗng nhiên hỏi: “Không phải ban đầu Cố Tuần không đồng
ý mua à? Sao bây giờ lại đồng ý vậy?”
“Không phải anh ấy không đồng ý mua, mà là vì anh còn giận em.”
Hổ Phách kể sơ qua chuyện Cố Hiểu Quân đã nghĩ kế giúp cô về chuyện
tình cảm cho Phó Chiếu nghe.
Phó Chiếu không tin lắm: “Cho nên mỗi buổi sáng em đều làm bữa
sáng giá mười tệ cho cậu ta?”
Hổ Phách sẵng giọng: “Đừng có nói khó nghe như vậy chứ!”
“Ui, còn rất bảo vệ cậu ta đấy.” Phó Chiếu cười ha hả vài tiếng: “Anh
thấy cậu ta vẫn còn chưa quên tình cũ đúng không?”
Qủa thực một ấm nước không sôi thì sẽ không tạo ra được bất cứ âm
thanh gì, Hổ Phách cô đơn thở dài: “Không giống lắm.”
“Không giống lắm là sao?”
“Không biết, nhìn không ra.”