“Em sẽ gửi số tài khoản của Hứa Tranh cho anh.”
Sau khi Cố Tuần nhận được số tài khoản, liền đi đến trước máy tính
chuyển khoản.
Chỉ chốc lát sau, Hổ Phách đã nhận được tin nhắn của Hứa Tranh gửi
tới, nói tiền đã vào tài khoản, lập tức sẽ chuyển cho Phó Chiếu.
Chuyện này cuối cùng đã được giải quyết tốt đẹp, Hổ Phách thở phào
nhẹ nhõm, cười thật tươi với Cố Tuần: “Cảm ơn anh.”
Cố Tuần cũng cười đáp lại: “Đừng khách sáo.”
Lúc này, Chu Nhất Minh gõ cửa đem vào một ly cafe.
Do dạo này Hổ Phách ngủ không được nên đã cai cà phê hơn một
tuần. Thế nhưng, ly cà phê này có hương thơm rất đặc biệt, quả thực cô có
vẻ không chống lại được mùi thơm này liền cầm lấy cái ly nhỏ nhấp một
ngụm. Thật sự là uống rất ngon, đơn giản là vì pha theo đúng sở thích của
cô nên cô không cưỡng được lại, uống thêm một ngụm.
Điện thoại trên bàn của Cố Tuần vang lên.
Hổ Phách đã hoàn thành nhiệm vụ, thấy anh bận rộn nên cô không tiện
quấy rầy, liền để ly xuống bàn nói: “Anh bận việc à, vậy em đi trước nhé!”
Cố Tuần nói lời xin lỗi, vừa nói hẹn gặp lại với cô vừa nhận điện
thoại.
Đi tới cửa thang máy, Hổ Phách đột nhiên dừng chân lại, nhớ tới một
chuyện khác.
Do dự một hồi, cô liền xoay người quay trở lại.