Chẳng lẽ là anh lưu luyến mùi của cô, muốn nhìn dấu môi của cô?
Hay là muốn uống cà phê cô đã uống qua?
Những ý nghĩ này hoàn toàn không thể khống chế, anh không chịu trả
lại cô bức thư tỏ tình kia, cầm ly của cô, còn đột nhiên nắm lấy cổ tay cô,
tiễn cô đến thang máy nhưng lại đổi ý muốn mời cô ăn cơm, tất cả những
chuyện này chẳng lẽ vẫn còn chưa nói rõ vấn đề?
Ánh nắng giữa trưa thật chói chang, chiếu rọi khắp mặt đất cũng làm
sáng lên những ý nghĩ mơ màng đầy nghi vấn trong mấy ngày qua của cô,
đến cả trái tim cũng vui vẻ muốn bay lên.
Cố Tuần lái xe từ hầm để xe lên, nhìn thấy cô gái mặc áo trắng đang
đứng dưới cây ngô đồng, mái tóc buông dài, váy đầm dài xinh đẹp như tiên
nữ. Khuôn mặt xinh đẹp không biết đang suy nghĩ gì, mi mắt cười chúm
chím, nét mặt tươi như hoa xuân.
Khi một cô gái đang mơ màng thì nhìn chỗ nào cũng là ánh sáng rực
rỡ, cho nên cũng không khó để giải thích vì sao tỷ lệ người đi đường quay
lại nhìn là 100%.
Đến khi xe dừng ở bên người, Hổ Phách mới tỉnh lại từ trong mơ
tưởng viễn vông.
Lên xe, Cố Tuần phát hiện trong ánh mắt long lanh nước của cô tất cả
đều là sự phấn khởi vui mừng.
“Sao vậy?”
“Không có gì.” Dĩ nhiên Hổ Phách sẽ không nói là mình cuối cùng
cũng đã thấy rõ tâm tư thâm tàng bất lộ của người nào đó.
Cố Tuần hỏi cô muốn ăn gì. Hổ Phách cười vang, nói ăn gì cũng được,
mà quả thật là ăn gì cũng được, bởi vì cô cũng không muốn ăn cái gì, ăn