sáng chung với Cố Tuần đến giờ vẫn còn no, bây giờ cộng thêm ngọt ngào
trong lòng lại càng no hơn.
Cố Tuần suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy đến Chu Đỉnh đi, ăn xong
anh sẽ đưa em về.”
Hổ Phách càng khẳng định ý nghĩ của mình là đúng, Chu Đỉnh là nơi
hẹn hò đầu tiên của hai người, một năm sau vẫn hẹn ở đây, chõ này có ý
nghĩa vô cùng đặc biệt đối với hai người.
Lần thứ ba tới Chu Đỉnh, tâm trạng của cô cũng không khác nhau mấy
so với lần hẹn đầu tiên với Cố Tuần vàoo năm ngoái. Chẳng qua, lần đầu
tiên không dám biểu lộ niềm vui sướng, còn lúc này đây lại không thể che
giấu được niềm vui sướng ấy.
Cảnh vật xung quanh đẹp đến mức không chê vào đâu được, ngồi đối
diện Cố Tuần đẹp trai nho nhã, đẹp có thể thay được cho cơm, dẫu cô
không ăn cái gì nhưng cũng thấy thỏa mãn.
Cô âm thầm chắc chắn trong lòng, lần này nhất định sẽ thật trân trọng
người đàn ông đối diện, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện giống như mùa
hè năm ngoái.
Mặc dù Cố Tuần nói mình đói nhưng khi thức ăn được đưa lên, anh lại
không ăn nhiều lắm.
Hổ Phách càng thêm chắc chắn với suy đoán của mình. Rõ ràng anh
chỉ mượn cớ nói mình đói để có thể ở bên cô lâu hơn một chút, cho nên
mới không quan tâm đến thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi của mình mà đưa
cô đến Chu Đỉnh.
Giờ phút này cô đã chắc chắn là trong lòng của Cố Tuần vẫn có cô,
chẳng qua còn ngại vì tự ái nên không chịu thừa nhận thôi.