Hổ Phách nhoẻn cười: “Vậy anh đồng ý tha thứ cho em rồi hả?”
Cố Tuần không phản ứng gì, một lát sau mới nói: “Còn phải xem tình
hình sao đã.”
Hổ Phách mỉm cười trong lòng: Cứ để anh Cố kiêu ngạo một thời gian
cho hết giận đã, ai bảo cô từng có lịch sử không tốt chứ.
Ăn cơm xong, Cố Tuần đưa cô trở về nhà nghỉ, sau đó mới quay về
công ty.
Hổ Phách đưa mắt nhìn chiếc xe màu trắng biến mất trên con đường
ven hồ, cuối cùng cũng cảm nhận được niềm vui sướng của cái gọi là mất
đi tìm lại được.
Cô tung tăng vui vẻ đi vào trong nhà nghỉ, Tiểu Mễ với Lục Huyền
cũng phát hiện ra sự khác thường của cô, hai người họ đồng thời hỏi cô có
chuyện gì mà vui vậy.
Hổ Phách cũng không giấu giếm bọn họ, liền thoải mái thừa nhận:
“Đang yêu.”
Vẻ mặt của Tiểu Mễ và Lục Huyền có phần kinh ngạc, chỉ khác là một
người rất kinh ngạc, một người hơi kinh ngạc.
Hổ Phách vẫy tay, cười híp mắt đi lên lầu, một buổi chiều hưng phần
và ngọt ngào. Đến chiều tối, lòng cô bắt đầu không yên nhìn điện thoại di
dộng, nếu Cố Tuần tăng ca, về muồn thì cô có thể đến nhà anh để cho
Vượng Tử ăn, vừa nghĩ sẽ có thể có không gian riêng tư với anh, cô đã cảm
thấy máu trong người sôi trào hết cả rồi.
Điện thoại của cô cuối cùng cũng có động tĩnh, là Cố Tuần gửi tin
nhắn đến.