Hổ Phách vừa mừng vừa sợ, vội vàng mở ra.
“Có thể anh sẽ về hơi muộn. Buổi tối phải đi xem mắt.”
Hai chữ ‘xem mắt’ tựa như hai con dao từ phía xa đâm tới, đâm nát
trái tim cô, những bong bóng màu hồng kia từng cái từng cái cũng nhanh
chóng bị đâm vỡ.
Nụ cười trên mặt cô bây giờ không khác nào như bị giội một chậu
nước đá xuống người, toàn bộ đều đông thành băng vỡ vụn.
Chẳng lẽ suy đoán buổi trưa của cô đều sai ư? Thẻ, ly, cơm trưa, đều
là do cô suy nghĩ miên man, tự mình đa tình?
Đây thật sự là lần tự mình đa tình thảm thiết nhất trong mấy ngày qua
của cô.
Trong lòng bị một trăm triệu lần tổn thương.
Hổ Phách bị đả kích hết lần này đến lần khác, vốn là muốn miệng nói
một đằng lòng nghĩ một nẻo mà trả lời ‘tốt quá’, nhưng thực sự không kiểm
soát được ngón tay biết ghen, đùng đùng đánh mấy chữ Anh lại đi xem mắt
sao?. Tin nhắn mới liền bay qua.
Cố Tuần trả lời: Ừ, vì không hợp với Đổng Kỳ nên phải tiếp tục tìm.
Nhờ em một lát nữa đến chăm sóc cho Vượng Tử nhé!
Hổ Phách nhìn đăm đăm vào hàng chữ trên điện thoại, trong lòng
không biết là có cảm nhận gì, ghen có, đau lòng có, nóng nảy cũng có.
Có khi nào lần này anh sẽ tìm được một người đẹp nào đó, có khi nào
vừa gặp đã yêu, có khi nào…
Lòng càng lúc càng loạn, cô cầm di động đi xuống tầng, nói với Tiểu
Mễ: “Hai người ăn cơm tối trước đi, không cần chờ chị. Chị đi ra ngoài một