lát.”
Tới phố Phương Phỉ, cô dùng chìa khóa mà Cố Tuần đưa cho mở cửa
ra. Giây phút đẩy cửa ra, lòng cô như nhận mười ngàn điểm đòn nghiêm
trọng, suýt nữa bất tỉnh.
Từ ‘một đống hỗn độn’ không đủ để hình dung cảnh tượng trước mắt.
Một vòng giấy vệ sinh từ phòng vệ sinh kéo dài đến phòng khách, tạo thành
một dải băng dài màu trắng ngoằn ngoèo, một hộp tăm bông nằm ngổn
ngang trên mặt đất, giày một chiếc đông một chiếc tây cách xa nhau, nhìn
muốn phát bệnh.
Vượng Tử vui mừng chạy về phía cô, vẻ mặt vô tội đáng yêu.
Hổ Phách nhắm mắt lại, hít thở sâu mấy cái mới dám nhìn đống hỗn
độn kia. Đối với cô, hình ảnh bừa bộn thế này có lực sát thương hơn bão
cấp mười. Cũng may là phòng ngủ của Cố Tuần đang đóng, nếu không tình
cảnh sẽ càng thêm lộn xộn.
Hổ Phách không thể chịu nổi cảnh bừa bộn ngổn ngang thế này nên
lập tức xắn tay áo lên bắt đầu công việc sắp xếp lại sau tai họa.
Sau khi đem cất tất cả mọi thứ xong, cô thở dài một cái, quét dọn vệ
sinh qua một lần, khôi phục căn phòng trở lại trạng thái như trước kia, tâm
trạng muốn phát điên cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại.
Vượng Tử cắn ống quần của cô, lắc lắc cái đuôi làm cô hoa cả mắt,
mặt lấy lòng, sủa gâu gâu hai tiếng rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Hổ
Phách khóa kĩ cửa, dắt Vượng tử ra ngoài đi dạo.
Giờ phút này mặt trời đã ngả về tây, trên con đê bên hồ người đến
người đi, mùi thơm từ quán cá nướng tỏa ra vô cùng mê người.