Vốn buổi trưa cô ăn không nhiều, lúc nãy lại dọn dẹp tốn sức nên giờ
phút này bụng kêu đói ùng ục.
Đi tới gần Phù Dung các, cô ngừng bước chân, có phải Cố Tuần đi
xem mắt ở chỗ này hay không?
Cô dắt Vượng Tử đến bãi đỗ xe, nhìn qua một chiếc xe lại một chiếc
xe, quả nhiên thấy xe của Cố Tuần.
Hổ Phách cắn môi, đứng trước xe của Cố Tuần hồi lâu không nhấc
bước.
Bụng lại vang lên mấy tiếng ục ục, trong lòng cô vừa đau vừa tức
muốn rơi nước mắt.
Mãi cho đến bây giờ, cô rốt cuộc mới biết là mình thích anh bao
nhiêu.
Hết chương 23