Không sao, cứ để anh kiêu ngạo thêm một thời gian nữa vậy!
Trong lòng cô ẩn giấu vui mừng không thể che giấu được, tất cả nét
mặt đều tràn trề nhựa sống như lộc mùa xuân.
Cố Tuần chú ý tới vẻ khác thường của Hổ Phách.
Cô trời sinh đã đẹp tựa thần tiên, một cái nhăn mày, một tiếng cười
cũng có thể tỏa ánh sáng, dáng vẻ cười như không cười như vậy càng khiến
cô đẹp đến kinh người, vô cùng quyến rũ.
Cố Tuần đưa tay gõ nhẹ vào ly thủy tinh trước mặt cô, nhìn cô thăm
dò: “Em từ đầu đến cuối cúi đầu ở đó cười trộm gì đó?”
Hổ Phách lắc đầu nhưng trong mắt vẫn còn sự vui vẻ, ánh mắt quyến
rũ lòng người.
Cố Tuần chau mày: “Sao tự dưng em lại nghĩ đến chuyện làm bữa
sáng cho anh? Đừng nói là vì bức tranh quạt nên mới đến đấy chứ?”
Hổ Phách vội vàng lắc đầu: “Dĩ nhiên là không phải. Xin lỗi phải kèm
theo hành động bày tỏ chứ, nói ngoài miệng sợ anh không chấp nhận.” Tất
nhiên một phần cũng là vì bức tranh quạt kia.
Vẻ mặt Cố Tuần không tin cho lắm.
“Thật mà!”
Cố Tuần nhìn cô, vẫn là vẻ mặt nghi ngờ: “Anh đã mua bức tranh quạt
rồi, có phải ngày mai em sẽ không làm bữa sáng nữa phải không?”
“Tất nhiên là không phải rồi!” Hổ Phách bảo đảm ngày mai vẫn tiếp
tục.
Cố Tuần hừ một tiếng, nói: “Bây giờ vẫn còn kém lắm!”