CHỈ YÊU MÌNH EM
Thị Kim
www.dtv-ebook.com
Chỉ yêu mình em | Chương 3
Khi Phó Chiếu đi từ công ty ra, trời vẫn còn sớm. Không khí thật
trong lành, bầu trời vẫn có trăng có sao…
Đại lộ Đông Giao vừa mới mở, rộng rãi và thông thoáng. Xe ô tô chạy
băng băng một đường, bình thường lộ trình mỗi ngày là bốn mươi phút,
không sai một giây. Nhìn thấy căn phòng phía đông trên tầng hai sáng đèn,
Phó Chiếu biết Hổ Phách đã trở về…
Anh nhẹ bước lên lầu, đi đến rồi dừng trước cửa căn phòng phía đông.
Cửa phòng màu trắng khép hờ, hé ra một khe hở nhỏ cỡ lòng bàn tay, vừa
vặn lộ ra chiếc đèn hình trăng khuyết màu vàng trên tường. Anh giơ tay nhẹ
nhàng gõ hai cái, đằng sau cánh cửa lặng yên không một tiếng động, đẩy
cửa phòng ra xem, trong phòng cũng không một bóng người.
Anh nghĩ ngợi một lúc rồi lại rón rén đi lên tầng thượng. Tầng thượng
trước đây chỉ là chỗ phơi quần áo; bảy năm trước, Hổ Phách đột nhiên say
mê trồng hoa, Hổ Tương liền cho người xây tầng thượng thành một nhà
kính để trồng hoa. Lúc bước lên bậc thang cuối cùng, một luồng hương
thơm diệt muỗi xộc vào mũi.
Hổ Phách là một người cực kỳ sợ muỗi đốt, da nhạy cảm đến mức chỉ
cần muỗi đốt một phát cũng sẽ bị đỏ ửng một mảng lớn.
Tầng thượng không bật đèn, ánh sáng của trăng và sao xuyên qua mái
nhà bằng thủy tinh trong suốt, chiếu vào mười mấy chậu hoa cao thấp xen
lẫn nhau, xanh um tươi tốt, phát triển tốt vô cùng. Một bóng người đang