nằm nghiêng trên ghế trúc như một con mèo nhỏ, màn hình điện thoại trong
tay phát ra ánh sáng.
Hổ Phách đang đọc tin nhắn của Hứa Nhẫm Nhiễm gửi đến, nội dung
là thư tình Hồ Lan Thành viết cho Trương Ái Linh.
… Không biết em có thường xuyên nhìn lên bầu trời qua khung cửa
sổ, hôm nay hình ảnh em trông như thế nào, hôm nay là ai tựa bên cửa sổ
hát ca.
Hứa Nhẫm Nhiễm nói, chị xem, thư tình này viết thật là hoa mĩ, nhẹ
nhàng khoan khoái giống như là đang nếm một tô mì nước…
Kể từ sau khi làm MC chương trình “Trên đầu lưỡi thành phố S”, Hứa
Nhẫm Nhiễm nói câu nào cũng đều so sánh với thức ăn.
… Bọn mình nói chuyện cả đêm rồi, mới đó mà trời cũng sắp sáng.
Vừa nói xong câu này, đèn trên đỉnh đầu tách một tiếng rồi sáng lên,
rất hợp với tình hình.
Phó Chiếu dù bận rộn nhưng vẫn ung dung chờ Hổ Phách vì sợ mà hét
ầm lên hoặc lăn từ trên ghế xuống đất. Thế nhưng, cô không hét lên cũng
chẳng lăn xuống, ngay cả đầu cũng không thèm quay lại, bình thản nói:
“Phó Chiếu, trò dọa người mười năm trước này anh chơi mãi không thấy
chán à?”
Phó Chiếu nhụt chí: “Sao em biết là anh?”
“Chả cần nhìn, ngửi sẽ biết ngay thôi!” Gần đây cô cực kỳ nhạy cảm
với hơi thở đàn ông, quen thuộc như thế nên chỉ cần ngửi cô cũng biết là ai.
“Em là chó hả!”
“Hừ, anh mới là chó.” Hổ Phách quay mặt sang rồi ngồi dậy…