“Tại sao?” Hổ Phách khó hiểu, gần đây giá cả thị trường rất tốt, chỉ số
tăng cao, cổ phiếu của cô đang tăng lên rất tốt, tại sao lại phải bán đi?
“Trực giác thôi. Tăng lâu vậy rồi cũng nên điều chỉnh. Cho dù là thị
trường chứng khoán tăng giá cũng sẽ không tăng nhanh như gió như thế.”
Phó Chiếu vừa nói vừa kéo cà vạt, giật lung tung mấy cái…
Ánh mắt Hổ Phách nhìn vào cà vạt của anh, không nhìn được nữa
đành đưa tay kéo cà vạt xiêu vẹo trở lại ngay ngắn vào chính giữa cổ áo
anh như cũ và cảm thấy rất hài lòng.
Phó Chiếu ngả ngớn, mở to mắt nhìn cô chằm chằm: “Không biết
chứng bệnh của em tương lai ai có thể chịu được ?”
Hổ Phách lè lưỡi, làm mặt quỷ.
Phó Chiếu nói: “Sáng sớm ngày mai anh đi Bắc Kinh công tác, em
làm hộ anh một chuyện.”
“Là chuyện gì ạ?”
“Ngày kia Mặc Hương xã tổ chức một buổi đấu giá, có một bức tranh
quạt, em mua hộ anh. Đến lúc đấy Hứa Tranh cũng sẽ đón em đi cùng.”
Hổ Phách cực kỳ tò mò: “Từ khi nào anh lại hứng thú với mấy cái đó
vậy?”
“Tặng người ta. Nhớ kĩ là nhất định phải mua được, giá dù có nhiều
hơn gấp mười lần cũng không sao.” Nói xong anh liền đứng lên, vươn tay
xoa đầu cô như vỗ về con chó nhỏ, còn xoa nhẹ hai cái.
Hóa ra là tặng cho người ta. Hổ Phách ngẫm nghĩ một lát, lập tức đoán
ra được, nhoẻn cười: “Quản là si tình.”