Hàng tỏ tình với em cả trăm lần, em đều cảm thấy phiền chết đi được. Bởi
vậy, xác định đối phương thích mình hay không rồi mới tỏ tình. Nếu không
kết quả chỉ hư đường hư bột hết thôi, nếu thế thì bằng không nói cho rồi.”
Phó Chiếu nói xong liền đi xuống.
Hổ Phách sờ cằm, tự dưng nghĩ đến một chuyện. Năm ngoái cô cứ
như mãnh hổ theo đuổi với tỏ tình, Cố Tuần có thấy thấy phiền hay không?
Sau đó anh đã tiếp nhận sự theo đuổi của cô, chắc là không thấy phiền
nhỉ?
Trong khi cô còn đang chìm trong suy nghĩ thì một mùi hương bay
vào mũi. Cô còn đang chờ đóa quỳnh kia nở hoa.
Sau khi xây xong nhà kính, việc đầu tiên cô làm là ra chợ mua vài
chậu hoa về chăm sóc. Lan hồ điệp, hải đường, mẫu đơn, sau đó thì tre già
măng mọc, sống rồi chết, cô vẫn kiên trì chăm sóc thật tốt cho hoa lan và
dây leo các loại. Chẳng qua duy nhất chỉ có chậu hoa quỳnh này là vẫn kiên
trì sống sót.
Cố gắng tám năm, rốt cuộc cô cũng tự tay chăm sóc cho hoa quỳnh nở
hoa, loại cảm giác vui sướng này đương nhiên rất khó có thể diễn tả nên
lời.
Cô cẩn thận nâng đóa hoa quỳnh mới nở lên, trong đầu chợt hiện lên
một bàn tay nâng hoa quỳnh nào đó.
Những ngón tay dài, mảnh khảnh mà mạnh mẽ, ít có người đàn ông
nào có, đáng tiếc mùa hè năm ngoái cô vẫn không chạm vào được, sau này
cũng không có cơ hội, thật là tiếc.
Đang suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, là Hứa
Nhẫm Nhiễm gọi đến, hỏi cô: “”Chị đọc xong thư tình của Hồ Lan Thành