Phó Chiếu sững lại, ngoảnh lại nhìn cô.
Hổ Phách thản nhiên cười: “Tranh quạt là tặng cho ông Cố đúng
không?”
Phó Chiếu không phủ nhận, lườm cô một cái: “Hóa ra em không có
ngốc như anh nghĩ.”
“Hừ, em vốn rất thông minh.” Hổ Phách bĩu môi, nói: “Anh giấu tâm
tư kín như thế, Kiều An Kỳ biết được mới là quỷ. Em nghĩ anh nên trực
tiếp tỏ tình đi, che che giấu giấu như thế thì có ích gì chứ!”
“Em không hiểu được đâu.” Vẻ mặt của Phó Chiếu tựa như không
muốn nói chuyện với cô nhóc này, phất tay nói: “Chẳng may bị từ chối thì
ngay cả làm bạn cũng không được.”
Hổ Phách cười ranh mãnh: “Nhưng không nói ra thì mãi mãi chỉ làm
bạn mà thôi.”
Phó Chiếu sờ sờ cằm: “Em còn nhớ Lý Tô Hàng không?”
“Trí nhớ em tốt lắm, vẫn còn nhớ rõ tên của anh ta.” Cô thật sự không
muốn nghe đến cái tên này, bởi nó khiến cô nhớ lại những hồi ức không hề
đẹp trong tuổi học trò.
Phó Chiếu hừ một tiếng rồi nói: “Đó là lần đầu tiên anh đánh người
phải vào đồn cảnh sát, tất nhiên phải nhớ rồi.”
Khi còn niên thiếu, Phó Chiếu trẻ tức giận ra tay không biết nặng nhẹ,
“không cẩn thận” đánh gãy xương cánh tay của cái tên điên cuồng theo
đuổi cô lúc đó.
“Có anh thật là tốt!” Hổ Phách tranh thủ nịnh nọt, nụ cười ngọt ngào
giống như kẹo bông gòn: “Em thấy, thật ra cũng không cần tỏ tình. Lý Tô