Phó Chiếu đứng trước cây phượng vĩ, từ trên cao nhìn xuống liếc nhìn
cô: “Em ở đây cho muỗi đốt à?”
Hổ Phách chỉ chỉ một chậu hoa bên cạnh, nói: “Em ở đây ngắm hoa
quỳnh nở.”
Ánh mắt Phó Chiếu rơi xuống ghế trúc, bên cạnh là sáu chậu hoa tử sa
đặt trên bồn, búp hoa nhỏ dài theo cành lá vươn ra, cong cong ngẩng đầu
lên. Nếu anh nhớ không lầm… đây là chậu hoa quỳnh thứ bảy mà cô chăm
sóc, sáu chậu hoa trước đã “hương tiêu ngọc vẫn”. Điều hiếm thấy là chậu
hoa quỳnh thứ bảy này kiên cường như một chú gián, cao hơn nửa mét,
cành lá xum xuê, đến giờ vẫn chưa chết. Càng hiếm thấy nữa là còn đâm
chồi nảy lộc…
Phó Chiếu không tin lắm, bóp nhẹ nụ hoa: “Nhìn nó như thế này hôm
nay có thể nở được không?”
“Tối nay nhất định sẽ nở.” Hổ Phách hưng phấn mở to hai mắt:
“Chúng ta cá cược không?”
Phó Chiếu cốc một cái vào đầu cô, lườm một cái và nói: “Cá cược cái
đầu em.”
Từ nhỏ đến lớn, cá cược với cô chưa thắng một lần nào. Nhớ lại mùa
xuân năm cô sáu tuổi, lần đầu tới nhà anh làm khách, bố anh làm một bàn
lớn thức ăn ngon. Cô nói cô nhắm mắt lại cũng có thể đoán được là cái gì,
anh nào có chịu tin, cá với cô, kết quả tiền mừng tuổi năm đó của anh đều
thua sạch. Dĩ nhiên là từ đó về sau, anh vẫn chưa từng thắng cô trận cá
cược nào.
Phó Chiếu ngồi xuống ghế trúc, mở cúc cổ áo: “Ngày mai bắt đầu
phiên giao dịch sẽ bán cổ phiếu của em đi.”