Hổ Phách nhìn quanh khắp phòng, thấy bên ngoài phòng tất cả đều
nguyên trạng. Thế nhưng, cô xác định chắc chắn rằng phòng của cô đã bị ai
đó động vào, chẳng lẽ là có người nhân lúc cô ngủ lẻn vào phòng ư?
Nhưng mà đồ đạc trong phòng cũng khá nhiều, sao tên trộm không
trộm laptop hay máy ảnh mà chỉ đụng đến con chuột với sữa rửa mặt của
cô?
Hổ Phách xem lại camera giám sát, trên màn hình chỉ có mình cô ra
vào phòng, không có bất kì ai khác.
Chuyện này thật kì lạ, chẳng lẽ hắn trèo cửa sổ vào? Cái này lại càng
không thể, cửa sổ phòng cô hướng ra hồ Trân Châu, đối diện với sân vườn,
nếu trèo cửa sổ thì tất cả người ở trong sân đều sẽ nhìn thấy. Đằng sau cửa
sổ thì lại càng không, ở đó có trang bị lưới chống trộm, tuyệt đối không có
ai chui lọt, may ra chỉ có mèo mới có thể chui vào.
Hổ Phách lập tức cầm lấy cây sào phơi đồ, xốc ga trải giường lên.
Dưới giường trống không, cô lại mở tủ quần áo, cuối cùng đến cả máy giặt
cũng ghé mắt nhìn vào. Không có mèo, ngay cả một con chuột cũng không
có.
Cô cầm cây sào phơi đồ đứng ở trong phòng, não hoạt động cấp tốc.
Phải báo cảnh sát sao? Không có chứng cứ. Hay là cô nói mình bị xáo trộn
đồ đạc trong phòng, có ai đó đã đụng đến? Nhưng căn bản là không có ai đi
qua hành lang, ngoại trừ chính bản thân cô.
Do phải mang bữa sáng đến cho Cố Tuần nên Hổ Phách nhanh chóng
tắt máy tính rồi đi xuống dưới.
Tiểu Mễ đã chuẩn bị xong bữa sáng, Hổ Phách liền xách cà-men đi.
Trên đường đi, lòng cô trăn trở suy nghĩ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đột
nhiên, cô nhớ lại lần nọ dây chuyền của cô cũng để không đúng chỗ, lúc đó