Tối qua tim cô bị thủng trăm ngàn lỗ đã ngủm củ tỏi, bây giờ bỗng
như được sống, thế nhưng lần này máu không được đầy vì lí do an toàn,
vẫn nên để một nửa lượng máu thôi. Tốc độ của Cố Tuần nhanh đến kinh
người, chỉ hai phút ngắn ngủi bữa sáng đã được bưng ra.
Hổ Phách kinh ngạc nhìn món salad được đựng trong đĩa thủy tinh
trong suốt, còn có món sandwich đẹp mắt, đúng là Cố Hiểu Quân không
lừa cô.
“Nào, ăn đi.” Có thể nói Cố Tuần đã đặt một bữa sáng hoàn mỹ trước
mặt cô.
So với cái này thì bữa sáng mà Tiểu Mễ chuẩn bị vội vàng kia là quá
đơn sơ, Hổ Phách xấu hổ đỏ mặt: “Hiểu Quân nói anh không biết nấu bữa
sáng.”
Cố Tuần nhìn cô một cái: “Không phải biết nấu hay không, mà là có
muốn làm hay không. Muốn làm thì biết nấu thôi.”
Ngực Hổ Phách nhảy thịch một cái, nói như vậy, ý là anh muốn nấu
bữa sáng cho cô ư? Tim cô tăng lên 70% máu… Khoan đã, tối qua anh còn
đi xem mắt mà.
Cô kiềm chế kích động trong lòng, làm bộ lơ đãng hỏi: “Lúc em dẫn
Vượng Tử đi dạo, vô tình nhìn thấy xe của anh đậu ở Phù Dung các, tối qua
anh đến Phù Dung các xem mắt à?”
Cố Tuần nói đúng vậy.
“Phù Dung các đúng là đã trở thành địa điểm xem mắt của anh nhỉ?”
Hổ Phách chua chát nói.
Cố Tuần trịnh trọng giải thích: “Ừ, vì chỗ đó gần nhà với công ty, với
lại quang cảnh cũng không tệ.”