Để lấy lại mặt mũi, cô không phục nói: “Vô tình gặp em lúc đó không
phải sẽ rất xấu hổ sao. Anh có thể đổi một chỗ khác, ví dụ như Chu Đỉnh
cũng rất tốt.”
Cố Tuần nhìn cô: “Anh sẽ không đến Chu Đỉnh xem mắt.”
“Vì sao?”
“Bởi vì đã từng cùng em đến đó.”
Hổ Phách ngẩn ra, nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng đẹp trai của anh,
tim đập loạn thình thịch, đây là có ý gì? Là nói Chu Đỉnh không có hồi ức
tốt đẹp, hay là nói Chu Đỉnh chỉ thuộc về mình cô, anh sẽ không bao giờ đi
cùng cô gái nào khác?
Trời ạ, cái kiểu suy đoán tâm tư này thực sự không thích hợp với cô.
Phát điên mất.
Hết chương 24