“Vậy anh sẽ qua lại với người đã gặp gỡ ngày hôm qua à?”
Cố Tuần nhìn cô một cái: “Không có ý định.”
Trong lòng Hổ Phách mơ hồ vui vẻ, không nén nổi tò mò liền hỏi tại
sao.
Cố Tuần lạnh nhạt nói: “Vẫn tiếp tục xem mắt, biết đâu sẽ gặp được
người tốt hơn.”
Hổ Phách đang cười tươi như hoa nghe vậy liền đờ người như một
tảng đá, vội bưng ly nước lên uống một hớp, cố nén chua xót đang dâng
trào ở cổ họng xuống. Ha ha, còn tiếp tục xem mắt à? Bốn lần vẫn chưa đủ
ư? Còn định tiếp tục tìm người tốt hơn, đây là chờ tìm tiên trên trời thì có.
Trong lòng cô thầm nhổ nước bọt, kết quả không cẩn thận lỗ mũi hừ ra
một tiếng.
Cố Tuần nhìn cô, cười như không cười: “Em ghen à, phải không?”
Hổ Phách thoáng chốc bị nói toạc hết tâm tư, vội vã đỏ mặt phủ nhận:
“Không phải. Em chỉ là đang cảm khái tại sao anh cứ một mực đến Phù
Dung các xem mắt, ngộ nhỡ vô tình gặp lại đối tượng hẹn hò trước kia
không phải sẽ rất xấu hổ ư?”
Vừa nghĩ tới sau này hở chút là gặp phải anh ở Phù Dung các xem
mắt, ngực cô như bị bóp nghẹn. Lúc đó chắc cô sẽ nhắm mắt làm ngơ mà đi
chỗ khác quá.
“Cảm ơn em đã quan tâm, không có chuyện sẽ gặp phải đối tượng hẹn
hò cũ đâu, nhưng mà…” Cố Tuần cười: “Chỉ gặp lại bạn gái cũ thôi.”
Hổ Phách hiểu được từ bạn gái cũ này chính là nói cô, sắc mặt lại có
chút đỏ bừng.