cô cứ tưởng bản thân mình nhớ nhầm hoặc là để nhầm, hôm nay ngẫm lại,
chắc là cũng đã bị đụng vào.
Dọc đường Hổ Phách trầm tư nghĩ ngợi, đến khi đến Phương Thành
cũng vẫn chưa nghĩ ra.
Cô lên nhà Cố Tuần, vừa nhấn chuông cửa đã liền mở, giống như Cố
Tuần đang đứng chờ cô ở phía sau vậy.
Hổ Phách vừa nhìn thấy anh lập tức mất tập trung, những dấu vết kì lạ
trong phòng vẫn luẩn quẩn trong đầu cô suốt dọc đường lập tức bị quăng
xuống đáy não, trước mắt chỉ có khuôn mặt đẹp trai bất mãn của Cố Tuần,
đôi chân mày đen rậm của anh hơi nhíu lại, làm cô thật muốn giơ tay sờ
một cái.
Cố Tuần nhìn cô từ trên xuống dưới, ánh mắt sáng rực: “Anh còn
tưởng em lại định nuốt lời nữa chứ.”
Hổ Phách xấu hổ nói: “Sáng nay em dậy muộn.”
Cố Tuần nhận hộp cơm trong tay cô, để lên bàn ăn, vừa mở ra nhìn
liền nói: “Sao ít vậy? Của em đâu?”
“Em sẽ về nhà ăn.” Hổ Phách chỉ dặn Tiểu Mễ chuẩn bị một phần.
“Cùng ăn đi. Anh sẽ đi nấu cho em.”
Hổ Phách ngẩn ra, anh sẽ nấu ư?
——-
Anh thoắt một cái đứng lên, đi vào nhà bếp, tim Hổ Phách đập thình
thịch, Cố Tuần biết nấu bữa sáng, vậy sao còn muốn cô đem điểm tâm đến
đây, lại còn muốn cô cùng ăn nữa?