Hổ Phách kể sơ qua những điểm kì lạ trong phòng mình cho anh nghe,
sau khi kể xong, cô cũng hơi lo lắng, sợ Cố Tuần cho rằng cô có vấn đề.
Thế nhưng, Cố Tuần không hề có vẻ mặt không tin nổi hay cô có vấn
đề mà trái lại sắc mặt anh lại rất nghiêm túc, hỏi cô: “Em có chắc là camera
ở hành lang không có vấn đề gì chứ?”
“Không có vấn đề gì cả. Tầng nào cũng lắp camera ở ngoài hành lang
cả. Nhưng mà, khi em xem lại băng ghi hình thì thấy Lục Huyền và Tiểu
Mễ đi lên tầng ba nhưng lại không có ai đi qua phòng em. Cho nên em
muốn gắn camera trong phòng để xem là có chuyện gì xảy ra.”
Ngay sau đó, Hổ Phách hỏi tiếp một câu: “Anh tin những gì em nói à?
Anh không cảm thấy em đang nói vớ vẩn, suy nghĩ miên man, hay là bị ảo
giác ư?”
Cố Tuần nhìn cô, đáp: “Dĩ nhiên là anh tin em. Bởi vì em không giống
với những người khác.”
Tim Hổ Phách đập thịch một cái, sao những lời này giống như đoạn
mở đầu khi sắp tỏ tình nhỉ?
Cố Tuần nói nghiêm túc: “Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của em
đã nặng đến mức không có thuốc nào chữa được, vô cùng hiếm thấy. Người
khác có thể nhớ lầm, nhưng em thì không.”
Hổ Phách: “…” Bày tỏ cái con khỉ khô nhà anh.
“Có thể lắp camera giám sát, khi ra ngoài có thể quan sát được tình
hình trong phòng qua điện thoại bất cứ lúc nào.”
“Thế thì tốt quá! Cảm ơn ạnh nhé!”