Hai người ăn sáng xong thì ra ngoài, theo thường lệ Cố Tuần đưa Hổ
Phách trở về nhà nghỉ rồi đến công ty. Hổ Phách đi đến chỗ thang máy,
đúng lúc nhìn thấy Tiểu Mễ và Lục Huyền.
Khuôn mặt Tiểu Mễ tròn như quả trứng, buồn thỉu buồn thiu, đau lòng
nói: “Em nấu khó ăn lắm à? Sao anh ăn ít thế?”
“Tất nhiên không phải rồi. Là tôi đang giảm béo thôi. Nửa cân béo lúc
trước của tôi vẫn còn chưa giảm được kìa.”
Hổ Phách lặng lẽ quan sát Lục Huyền, trong lòng khó hiểu tại sao cậu
ta lại quan tâm đến trọng lượng cơ thể như thế nhỉ? Thực ra vóc dáng cậu ta
cao thế thì đừng nói là tang nửa cân, dẫu có tang mười cân cũng chẳng thấy
béo. Một đại gia thế mà lại tính toán chi li một nửa cân thịt, đúng là hiếm
gặp.
Có điều, dẫu có ăn ít thì cũng không thấy cậu ta uể oải hay không
phấn chấn, mà vẫn khiến người ta có cảm giác thần thái của cậu ta rất hồng
hào, vẫn dồi dào tinh lực, hai mắt sáng như bóng đèn. Bất chợt, hai cái
bóng đèn đó chiếu đến mặt của cô.
Đúng lúc Hổ Phách bị bắt quả tang nhìn lén, lập tức thấy lúng túng,
nhanh trí lấy một lí do: “Tôi đang muốn nhờ cậu giúp một tay đây.”
“Chuyện gì?”
“Mở hộ tôi mấy cái lọ.”
“OK, không thành vấn đề!”
Hổ Phách lên phòng lấy hai lọ tinh dầu dương cam cúc và tinh dầu hoa
hồng chưa mở nắp được xuống. Mấy ngày nay cô vẫn mơ thấy giấc mơ kì
lạ kia, cô nghi ngờ không biết có phải do tinh dầu oải hương có vấn đề hay
không, cho nên định đổi một loại khác xem thử. Quả nhiên đàn ông có