Cố Tuần hừ: “Em có bao giờ mời anh đến đâu.”
Đến lúc này Hổ Phách mới nhớ, đúng là cô chưa bao giờ mời anh vào
tham quan nhà nghỉ của mình và cũng chưa từng mời anh vào ngồi chơi.
Mỗi lần anh đưa cô về, cô chỉ vẫy tay chào tạm biệt anh rồi thôi.
“Em tưởng anh không muốn đến.”
“Em không mời thì sao biết anh không muốn đến?”
Tim Hổ Phách lại đập nhanh loạn xạ, sao nghe giống như anh đang
trách cô vậy nhỉ?
Tiểu Mễ chợt nhìn thấy cô dẫn một người đàn ông đi vào, mà lại rất
đẹp trai thì hai mắt đều sáng lên như hai cái bóng đèn, quên cả chào hỏi;
còn Lục Huyền lại rất bình tĩnh nhìn Cố Tuần rồi gật đầu chào.
Hổ Phách giới thiệu sơ qua rồi dẫn anh lên tầng ba.
Tiểu Mễ ôm ngực: “Trời ơi, đẹp trai quá đi mất!”
Lục Huyền đút hai tay vào túi quần, nhìn lên tầng như đang suy nghĩ
gì đó.
Hổ Phách bấm mật mã, mở cửa phòng ra. Căn phòng thông gió từ nam
đến bắc, cửa vừa mở, gió mát liền phả vào mặt, mang theo mùi hương thơm
ngát.
Bên trong phòng sạch sẽ mát mẻ, quả thực không giống có người ở
qua, tất cả mọi thứ đều rất ngăn nắp hệt như các binh sĩ xếp hàng trong
quân đội. Cố Tuần nhìn lướt qua khắp phòng, nhếch môi, rất muốn cười,
quả nhiên là phòng của người bị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.
Hổ Phách học khoa học xã hội nên cho rằng lắp camera giám sát trong
phòng chắc chắc sẽ rất phức tạp, có thể phải bắc thang để mắc hệ thống dây