nhiều sức lực, Lục Huyền chỉ cần nhẹ nhàng đã mở được nắp của lọ tinh
dầu, đưa cho cô.
Hổ Phách trở về phòng, kiểm tra lại phòng cẩn thận một lần nữa, tất cả
đều bình thường. Cô mở máy tính xem lại băng ghi hình, vẫn chỉ có mỗi cô
đi qua đi lại trước cửa phòng, mỗi ngày đều gặp Lục Huyền ở tầng ba
nhưng cậu ta chỉ lên đấy để phơi ga trải giường, vỏ chăn rồi thu quần áo và
đồ dùng hàng ngày đã khô vào, không hề đi qua cửa phòng cô.
Cho nên, với tình huống không bình thường trong phòng, cô không thể
nào nghĩ ra được là có chuyện gì đang diễn ra. Đành phải chờ Cố Tuần phái
người trong công ty đến lắp camera trong phòng cho cô rồi mới có thể giải
thích được điều lo lắng này.
Từ sáng đến tối, Hổ Phách không hề bước chân ra ngoài mà chỉ ở
trong phòng làm việc. Trong lúc làm việc, cô nhận được một cuộc điện
thoại, là phiên dịch viên của công ty cô gọi đến, hỏi cô có thể làm phiên
dịch cho một người được không. Hổ Phách vừa nghe đối phương là một
người đàn ông Pháp liền từ chối ngay. Hiện giờ cô vô cùng mẫn cảm với
mùi của đàn ông nên tốt hơn là nên tránh càng xa càng tốt.
Thời gian trôi qua rất nhanh, nhoáng cái đã gần tối. Hổ Phách xuống
dưới, đúng lúc xe của Cố Tuần đang dừng ở trước cổng chính.
Cô vội vã đi ra, Cố Tuần bước xuống xe, chỉ có một mình anh.
“Ơ, chỉ có một mình anh đến thôi à?”
Cố Tuần gật đầu: “Chút chuyện nhỏ này không cần chiếm dụng thời
gian tan ca của nhân viên.”
Hổ Phách cười tủm tỉm, nói: “Anh vào đi, anh vẫn chưa tham quan
nhà nghỉ của em bao giờ đúng không?”