“Tôi có một người bạn cũ, gần đây đang… với bạn trai cũ.” Hổ Phách
biến mọi chuyện mấy ngày gần đây của cô và Cố Tuần thành của người bạn
cũ nào đó.
Tiểu Mễ nghe xong thì vô cùng chắc chắn, người này vẫn còn tình
cảm với bạn gái cũ.
“Đừng ở đấy mà ảo tưởng, chẳng qua là trí nhớ của anh ta tốt thôi.
Não của đàn ông và phụ nữ không hề giống nhau, cho nên mới có câu
Giống loài khác nhau không nên yêu nhau.” Lục Huyền khoanh tay nói
tiếp: “Còn một khả năng nữa, chính là người đàn ông này bị bạn gái cũ đá
nên ghi hận trong lòng, có ý muốn trả thù.”
Hổ Phách lườm anh ta, sao Cố Tuần có thể là loại đàn ông đó chứ!
Do ngày mai còn phải dự đám cưới nên buổi tối sau khi chạy bộ xong,
Hổ Phách rửa mặt rồi định đi ngủ sớm.
Đúng lúc Cố Tuần gửi một tin nhắn: Trong phòng có gì bất thường
không?
Chỉ là một dòng tin nhắn bình thường, nhưng Hổ Phách lại nhận được
ý quan tâm đặc biệt trong đó, khẽ mỉm cười nhắn lại một tin Không có!.
Cô sử dụng tinh dầu oải hương thay cho tinh dầu hoa hồng, hiệu quả
gây ngủ rõ ràng không bằng hương thơm của hoa cỏ nhưng cô không thấy
giấc mơ kì lạ kia nữa. Chín giờ hai mươi phút sang hôm sau, cô sửa soạn
mọi thứ rồi xuống dưới chờ Cố Tuần đến đón.
Tiểu Mễ vừa thấy cô thì bỗng chăm chú quan sát: “Trời ơi, chị chủ à,
hôm nay chị đẹp thật đó!”
Hổ Phách chớp chớp hai mắt, hỏi lại: “Thế trước đây chị không đẹp
à?”