“Không…không…không. Chị chủ ngày nào cũng xinh đẹp, nhưng
hôm nay lại rất rất đẹp!”
Vì hôm nay đi ăn đám cưới nên Hổ Phách cố ý ăn diện hơn chút,
không nói đến đồ trang sức chạm trổ trang nhã, cô còn mặc một bộ váy dài
trễ vai. Do da cô mẫn cảm với muỗi nên toàn bộ quần áo mùa hè đều là
quần dài, áo sơ mi, hôm nay bỗng nhiên mặc váy thế này nên khiến mọi
người vô cùng bất ngờ.
Chiếc váy màu xanh lục, đằng trước thiết kế tương đối đơn giản, cổ áo
hở làm lộ ra bờ vai và xương quai xanh, sau lưng thiết kế rất đặc biệt, hở
nửa lưng, thêu hình một con bươm bướm tinh xảo, gợi cảm mê người
không thể tả.
Để hợp với màu của váy, Hổ Phách tháo dây chuyền hổ phách vẫn
không rời người xuống, thay vào đó cô đeo một sợi dây ngọc bích hình giọt
nước, càng tôn lên làn trắng như tuyết của cô, cô càng thêm rạng rỡ.
Tiểu Mễ đi quanh cô không ngừng thốt lên: “Trời ơi, chị chỉ, chị đẹp
thế này, người ta không nhìn cô dâu mà sẽ chỉ nhìn chị mất.”
Hổ Phách khẽ thở dài: “Chị chỉ cần một người nhìn chị là được rồi.”
Cô chỉ muốn Cố Tuần ngắm mình.
Dường như ông trời nghe thấy được lời của cô nên vừa nói xong thì
ngoài cổng vang lên hai tiếng gâu gâu. Hổ Phách vừa xoay mặt ra đúng lúc
chạm vào ánh mắt của Cố Tuần.
Cô chắn chắn đã nhìn thấy một loạt ánh mắt kinh ngạc từ anh.
“Cái này là của Vượng Tử.” Cố Tuần đưa cho cô một cái túi.
Hổ Phách nhanh chóng chuyển cho Tiểu Mễ, dặn cô nàng chăm sóc
Vượng Tử hộ mình một ngày, sau đó mỉm cười duyên dáng với Cố Tuần: