“Chúng ta đi thôi.”
Hổ Phách cầm ví cầm tay ngọc trai đi lên trước hai bước, váy dài màu
lục phác họa vóc người hoàn mỹ của cô, thướt tha ôm sát vòng eo nhỏ
nhắn.
Ánh mắt Cố Tuần rơi xuống thắt lưng của cô, sau đó anh đột nhiên
đưa tay kéo cổ tay cô lại.
Hổ Phách quay sang hỏi: “Sao vậy?”
“Em ăn mặc thế này e không được đâu.”
“Tại sao?”
“Đám cưới được cử hành ngoài trời tại trang trại nho của bố Trần
Dương, nhất định sẽ có muỗi.” Ánh mắt của Cố Tuần thoáng lướt nhanh
qua vai và ngực cô, sau đó anh nhắm mắt lại và hít sâu một hơi.
“Vậy anh đợi em chút nhé! Em lên tầng trên lấy thêm áo choàng.”
Hổ Phách đi lên tầng trên, chọn một cái áo choàng tơ tằm màu trắng
hoa văn ánh kim.
Cố Tuần nhìn theo cô đi lên cầu thang không rời mắt.
Mặc dù đã quen biết cô tám năm, mặc dù sớm đã biết nhan sắc kinh
người của cô nhưng bây giờ nhìn lại bốn bề vẫn dậy sóng như trước.
Lúc cô bước từng bước lên cầu thang, gió thổi làm áo choàng và váy
dài trên người cô nhẹ bay lên, trông như một bức bích họa tiên nữ bay lên
trời.
Bỗng nhiên Cố Tuần nắm lấy cổ tay của cô.