“Đây là kính mới.”
Hổ Phách mừng thầm trong lòng, lại hỏi tiếp: “Anh định tặng ai à? Em
đeo thì chẳng phải là thất lễ ư?”
“Không có ý định tặng ai cả. Em cứ đeo đi.” Cố Tuần quay đầu nhìn
cô một cái, vì kính râm che kín hai mắt nên không thể nhìn thấy ánh mắt
của anh, chỉ có thể từ khóe môi khẽ mím của anh nhìn ra anh đang cười
như không cười.
Nói như vậy, cái kính mát này là chuẩn bị cho cô?
Tim Hổ Phách đập thình thịch, cô liếc mắt nhìn trọme xem anh còn để
hộp Danpifan dưới cửa sổ xe không, lập tức cảm thấy tim như được bơm
đầy máu sống lại. Anh quan tâm săn sóc cô mọi nơi như thế, chứng minh
anh vẫn còn thích cô như trước.
Cho nên, có nên theo đuổi anh lại một lần nữa không đây?
Hổ Phách đeo kính râm, đấu tranh trong lòng.
Còn tiếp…