Cố Tuần dẫn Hổ Phách đến trước mặt bố mẹ của Trần Dương chúc
mừng.
Mẹ của Trần Dương vừa nhìn thấy Hổ Phách thì vô cùng kinh ngạc:
“Đây là bạn gái cháu à? Xinh quá, giống như tiên nữ trên trời vậy.”
Hổ Phách định giải thích nhưng chợt giật mình, tạm thời cô không nói
để xem Cố Tuần nói thế nào.
Kết quả, Cố Tuần không hề phủ nhận!
Quả thực cô có thể xác định được tâm ý của anh nhưng đến khi cô gặp
bạn thân Ngô Hạn của Cố Tuần, cô lại không dám chắc nữa.
Ngô Hạn cười tít mắt nhìn Cố Tuần: “Cậu và Hổ Phách quen nhau lại
rồi đúng không, tớ biết mà.”
Cố Tuần cười: “Không, là Lỗ Tiêu Tiêu mời Hổ Phách, tớ chỉ phụ
trách đưa đón mà thôi.”
Trong lòng Hổ Phách đang tràn đầy vui mừng bỗng như bị tạt một gáo
nước lạnh, thực sự muốn nổi đóa: Vừa ngầm thừa nhận cô là bạn gái, thế
mà trong giây lát lại không thừa nhận là cái quỷ gì.
Đúng lúc này, phía sau bỗng vang lên một giọng nói kinh ngạc vui
mừng của ai đó: “Em là Hổ Phách à?”
Hổ Phách ngoảnh lại nhìn, thực sự hối hận không thôi nhưng cũng
kinh ngạc không kém, không ngờ lại tình cờ gặp người mà kiếp này cô
không muốn gặp lại nhất ở đây, Lý Tô Hàng.
Ba năm không gặp, nhưng vừa nhìn thấy anh ta, trong đầu Hổ Phách
lập tức hiện lên những hình ảnh không muốn nhớ lại.