Không ngừng tỏ tình, những bức thư tình buồn nôn, các kiểu chặn
đường, “vô tình gặp được”, theo dõi… Đến nỗi cô được nghỉ định kì cũng
không dám bước ra khỏi cửa.
Về sau Phó Chiếu ra mặt, đánh cho anh ta một trận ra trò, sau đó còn
tìm bố mẹ của anh ta, lúc này ác mộng mới chấm dứt. Cũng chính bởi vì
như vậy cho nên toàn bộ tuổi thanh xuân của cô đều tránh né người khác
phái, buộc lòng từ chối tất cả những nam sinh có cảm tình với cô, bởi cô rất
sợ gặp phải người cố chấp điên cuồng như Lý Tô Hàng.
Hổ Phách chớp mắt, thật sự hi vọng đây chỉ là ảo giác. Thật đáng tiếc,
chớp mắt hai cái rồi mà Lý Tô Hàng vẫn còn đứng sau gót chân cô, hơn
nữa chỉ cách cô có 30cm. Một luồng hơi thở đàn ông vô cùng khó chịu
xông vào khoang mũi cô, Hổ Phách không chịu được, chau mày.
Vẻ mặt của Lý Tô Hàng vừa mừng vừa ngạc nhiên như trúng được
giải thưởng lớn năm mươi triệu: “Không ngờ lại được gặp em ở đây. Trời ạ,
đúng là duyên phận.”
“Sao anh lại ở đây?”
“Anh đến dự đám cưới, cô dâu là thông gia nhà anh. Còn em, là bạn
thân của nhà trai à?” Tô Hàng thật sự rất muốn dán hai con mắt mình lên
mặt Hổ Phách, ba năm không gặp cô ngày càng xinh đẹp, khiến người ta có
cảm giác vui mừng. Vừa nãy, khi cô đứng trước mặt mẹ Trần Dương, dẫu
chỉ là một bóng lưng nhưng cũng đủ khiến cho anh ta dán chặt lấy cô, cũng
chính vì nhìn chăm chú như thế nên anh ta mới nhận ra cô.
Cơ hội trời ban thế này đương nhiên anh ta không thể bỏ qua. Nói
chuyện được một lúc, Lí Tô Hàng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô.
Loại người cố chấp điên cuồng là đáng sợ nhất, Hổ Phách không
ngừng kêu cứu trong lòng.