trong mắt anh giống như có những điểm sáng lờ mờ nhỏ vụn lóe ra, như có
năng lực đầu độc tâm thần người ta.
Hơi thở của anh giống như một tấm lưới, trong lúc hoảng loạn, cô chợt
bị vấp vào cái gì đó, người nghiêng ngả, Cố Tuần lập tức đưa tay ra ôm eo
cô, ôm cả người cô trong vòng tay.
Hổ Phách ngẩng đầu nhìn anh, hơi thở quen thuộc khiến cô say mê ùn
ùn kéo đến bao phủ lấy cô, khiến cô mê muội, giống như mê hương đầu
độc thần trí cô. Cũng không hiểu tại sao bỗng dưng cô lại có dũng khí vòng
tay ra sau ôm lấy cổ anh rồi kéo đầu anh xuống.
Môi cô chạm vào môi trên của anh, lập tức có cảm giác như máu trong
người sôi trào lên.
Nhưng mà, hình ảnh như bị sét đánh trong tưởng tưởng của cô lại
không xảy ra.
Cố Tuần giống như một bức tượng điêu khắc gỗ hoặc điêu khắc đá,
không hề nhúc nhích, hoàn toàn không có phản ứng.
Cô xấu hổ mặt nóng ran lên. Vội vàng buông anh ra.
Thật là muốn nhảy xuống hồ cho xong. Chỉ tiếc hồ Trân Châu không ở
trước mắt.
Cố Tuần chăm chú nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, nóng rực: “Em làm thế
này là có ý gì?”
Mặt Hổ Phách đỏ bừng, có ý gì à, có ý muốn hôn anh thật sâu đó.
Hết chương 26