Bỗng nhiên Cố Tuần nắm tay cô kéo cô đứng lên: “Em đi theo anh.”
Hổ Phách cũng không hỏi là đi đâu, lập tức đứng dậy đi theo Cố Tuần,
cho dù bây giờ có dẫn cô vào nhà vệ sinh cô cũng không phản đối, chỉ cần
có thể tránh xa Lý Tô Hàng.
Cố Tuần vẫn nắm tay cô không buông, cho đến khi đi đến rừng cây
phía sau biệt thự anh mới buông tay ra.
Hổ Phách ngoảnh lại nhìn nhìn Lý Tô Hàng không biết xấu hổ mà vẫn
mặt dày đến gần cô, sau đó như trút được gánh nặng, mỉm cười: “Cám ơn
anh đã giải vây giúp em.”
“Không có gì.” Trong rừng cây yên tĩnh, thỉnh thoảng vang lên tiếng
cười đùa của lũ trẻ đằng trước biệt thự.
Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá chiếu những tia sáng loang lổ xuống mặt
đất. Đột nhiên Hổ Phách phát hiện, trừ màu tím của những quả nho ra, còn
có màu đỏ của dâu.
“Oa, ở đây còn có cả dâu nữa.”
Cô với tay lên hái, không ngờ trên lá có một con sâu to, rơi trúng mặt
cô, Hổ Phách sợ quá hét to lên, vội vàng nhắm tịt mắt lại.
“Em sao thế?”
“Sâu rơi trúng mắt.”
Cố Tuần kéo cô lên và cẩn thận quan sát rồi nói: “Nó ở khóe mắt, em
đừng cử động.”
Anh dùng ngón tay nhẹ nhàng gạt qua khóe mắt cô, ngập ngừng một
lát mới rời đi, cô nhạy cảm cảm giác được đầu ngón tay của anh có chút lưu
luyến. Ánh mặt trời xuyên qua kẽ là chiếu xuống vai anh, trên mặt anh,