“Em không biết nên mới hỏi anh.”
Cố Tuần nhìn cô, chậm rãi nói: “Không nói cho em biết!”
Câu trả lời đơn giản này khiến cô muốn nôn ra máu luôn.
Nhưng Hổ Phách không hề tức giận, đỏ mặt hỏi tiếp: “Chúng mình có
thể bắt đầu lại lần nữa không?”
Cố Tuần không trả lời trực tiếp mà thong thả trả lời: “Anh không
muốn bị em đá thêm lần nữa.”
Mây đen cuồn cuồn kéo đến… Hổ Phách vừa chột dạ vừa xấu hổ, lập
tức nói: “Nếu lần này em không chia tay anh nữa thì sao?”
Cố Tuần không trả lời ngay mà liếc đôi mắt sâu xuống nhìn cô trong
chốc lát rồi nói: “Uy tín của em rất kém, anh không thể tin tưởng được.
Năm ngoái lúc theo đuổi anh em cũng thề sẽ yêu anh như thế nào, nhưng
chỉ ba ngày sau…”
Anh không nói tiếp nữa mà bật cười ha hả, khiến Hổ Phách đỏ bừng
mặt vì xấu hổ.
Cô không phục: “Mùa hè năm ngoái là em không tốt, nhưng mà biết
sửa sai là đáng khen mà, dẫu sao cũng phải cho người ta một cơ hội để sửa
sai chứ!”
Cố Tuần chau mày: “Em định sẽ sửa thế nào?”
“Sẽ trân trọng anh, sẽ không chia tay nữa!”
Cố Tuần ra vẻ không tin lắm: “Nói suông.”
“Vậy em viết giấy cam kết cho anh nhé!” Những lời này nói ra, Hổ
Phách nghĩ bạn thân “ mặt mũi” ba tháng nữa sẽ không cần phải “log in”