quan đến mình, làm những chuyện mình thích, cả đời chỉ yêu một người,
chỉ yêu một lần rồi kết hôn. Em có thể làm được hay không?”
Xung quanh chợt yên lặng, chẳng biết sao đột nhiên trong bụi cỏ liền
phát ra vài tiếng kêu của côn trùng.
Hổ Phách bị những lời của Cố Tuần làm chấn động, để tay lên ngực,
căn bản cô không suy nghĩ nhiều đến thế, xa như vậy, cô chỉ nghĩ đến
chuyện nối lại tình xưa với anh.
Cố Tuần cúi đầu nhìn cô, nói rất nghiêm túc: “Em không dám trả lời
anh là do lần này em cũng là rung động nhất thời, không hề nghĩ đến tương
lai, không có ước mơ sau này. Thái độ vô trách nhiệm như thế, nếu anh và
em hợp lại thì kết quả cũng vẫn giống mùa hè năm ngoái thôi. Cho nên
chúng ta tiếp tục làm bạn sẽ tốt hơn.”
Lòng Hổ Phách rối như tơ vò, kết hôn là chuyện quan trọng của mỗi
đời người nên cô không thể trả lời qua loa được. Thật sự cô rất thích anh
nhưng không ngờ sự tình lại xảy ra thế này.
“Đám cưới sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi qua đó thôi.” Giọng của Cố
Tuần lạnh nhạt đi thấy rõ, giống như quay trở về lần gặp nhau ở Chu Đỉnh
tối hôm đó.
Tâm tư Hổ Phách rối loạn đi theo Cố Tuần ra khỏi vườn dâu.
Bàn của họ khách khứa đã ngồi đầy, ngoài Kiều An Kỳ ra, còn có Cố
Hiểu Quân.
Hai người họ nhìn thấy Cố Tuần và Hổ Phách cùng đi đến, lập tức
nhìn nhau rồi cười tủm tỉm.
Hổ Phách ngồi cạnh Kiều An Kỳ nhưng Cố Tuần lại không ngồi bên
cạnh cô mà đổi chỗ với Cố Hiểu Quân, đến ngồi bên cạnh Ngô Hạn, rất rõ