ràng muốn giữ khoảng cách với cô.
Hổ Phách âm thầm thở dài trong lòng, vất vả lắm quan hệ giữa anh và
cô mới bình thường trở lại, giờ lại bị cô phá hỏng.
Cố Hiểu Quân cười, nói: “Chị Hổ Phách, chị rảnh thì ra ngoài vui chơi
một chút đi, đừng có giống như anh của em, như cán bộ lão thành về hưu
ấy, không có hoạt động vui chơi giải trí gì cả.”
Hổ Phách mỉm cười, đáp lại: “Cuộc sống sau giờ làm việc của anh ấy
rất phong phú mà, đi xem mắt mãi đó thôi.”
Cố Hiểu Quân cười hì hì: “Chị ghen à?”
“Tất nhiên không phải, chỉ là chị định tham khảo một chút. Trở về
cũng sẽ đi xem mắt thử xem sao. Chưa đi xem mắt lần nào, không biết có
vui không.”
Cố Hiểu Quân không nén nổi cười, nhìn sang Cố Tuần.
Cố Tuần đang nghiêng đầu nói chuyện với Ngô Hạn, giống như căn
bản không nghe thấy Hổ Phách nói gì.
Kiều An Kỳ mỉm cười nói: “Đi xem mắt có gì vui đâu, trở về chúng ta
cùng lên Đại Sơn Tự chơi đi.”
Hổ Phách cười: “Tôi không rảnh, còn phải cố gắng kiếm tiền mua nhà
rồi lấy chồng nữa.”
Kiều An Kỳ và Cố Hiểu Quân cười thành tiếng, sau đó đồng loạt nhìn
Cố Tuần.
Hổ Phách hơi lúng túng, trong lòng thầm nghĩ ‘Tôi không ám chỉ gì
cả, các người nhìn anh ấy là có ý gì.’