Cố Tuần cúi đầu uống trà, dáng vẻ giống như chuyện này không hề
liên quan gì đến mình.
Trong lòng Hổ Phách trăm mối tơ vò, nghĩ đi nghĩ lại đều là câu nói
kia của Cố Tuần. “Trừ phi em lập tức kết hôn với anh!” Quả thực uy tín và
danh dự của con người rất quan trọng, chỉ cần một lần không thực hiện
đúng lời hứa, còn muốn người khác tin tưởng, thực sự đã khó lại càng khó
hơn.
Đúng lúc này, đám cưới chính thức bắt đầu.
Dưới sự chủ trì của người dẫn chương trình, cô dâu và chú rể cảm ơn
gia đình hai bên đã nuôi dưỡng, sau đó là cùng tuyên thệ mãi bên nhau.
Nghi lễ đơn giản ấm áp, không ồn ào náo nhiệt, vô cùng văn minh. Hổ
Phách cảm thấy vậy rất tốt, thầm nghĩ trong lòng, sau này cô cũng sẽ tổ
chức đám cưới của mình giống như vậy.
Chợt Cố Hiểu Quân nắm lấy tay cô: “Chị em mình đi cướp hoa cưới đi
chị!”
Hổ Phách bị Kiều An Kỳ và Cố Hiểu Quân kéo đi, đứng chờ Lỗ Tiêu
Tiêu ném hoa cưới cùng với bảy tám cô gái khác. Hổ Phách không tài nào
nghĩ đến hoa cưới lại rơi đúng vào mình,
Vẻ mặt Cố Hiểu Quân tinh quái, ngoái đầu chớp chớp mắt nhìn Cố
Tuần.
Cố Tuần đang nói chuyện với Trần Dương, vẻ mặt thản nhiên không
quan tâm như chuyện không hề liên quan gì đến anh, khiến Hổ Phách cực
sốc.
Có lẽ anh rất ghét cô.