nữa.
Cố Tuần hừ một tiếng: “Giấy cam kết thì có ích gì, cũng đều là giấy
vụn giống như thư tình thôi. Trong phòng làm việc của anh vẫn còn giữ thư
tình của người nào đó tự tay viết đấy.”
Hổ Phách xấu hổ đến mức không còn biết nói gì nữa. Uy tín và danh
dự của cô kém đến nỗi có viết giấy cam kết cũng vô dụng. Nhưng mà đã
không màng đến mặt mũi mà hỏi anh rồi, bây giờ bỏ cuộc thì rất đáng tiếc,
phong cách của cô là càng khó càng muốn vượt qua.
“Vậy phải làm sao anh mới tin tưởng em?”
“Trừ phi em lập tức kết hôn với anh!”
Lập tức kết hôn?
Hổ Phách giật nảy người, phản xạ có điều kiện mở to hai mắt nhìn
anh, cứ tưởng bản thân mình nghe nhầm.
Đôi mắt của cô giống như biết nói, vừa đen vừa sáng, rất rõ ràng hiện
tại chỉ lộ ra sự kinh hãi, ngập ngừng, do dự và không thể tưởng tượng nổi.
Cố Tuần cũng đã sớm đoán được phản ứng của cô, anh nở nụ cười
nhạt rồi nhẹ nhàng cất bước đi về phía trước.
Hổ Phách vội vàng đuổi theo, nhưng ngoại trừ kêu một tiếng “Cố
Tuần” ra, cô không biết phải nói gì. Đề nghị của Cố Tuần khiến cô thật sự
kinh sợ, vì căn bản cô chưa hề nghĩ đến chuyện sẽ kết hôn.
Cố Tuần ngoảnh lại nhìn cô, vẻ mặt rất nghiêm túc: “Ở một phương
diện khác, ước muốn của anh rất đơn giản, anh chỉ hy vọng được sống một
cuộc sống bình thường, không lãng phí thời gian ở bên người không liên