Trong phút chốc, anh không biết là mình mất nhận thức hay là ảo giác,
chỉ có cảm giác nếu anh không đưa tay kéo cô lại thì cô sẽ theo gió mà bay
mất.
Ánh mắt dịu dàng như nước của Hổ Phách nhìn thẳng vào ánh mắt
khẩn trương mà sâu thẳm của Cố Tuần.
Cố Tuần “làm như không có chuyện gì xảy ra” buông tay cô ra.
Hai người bước ra khỏi khách sạn, lên xe của Cố Tuần. Biệt thự của
bố Trần Dương nằm ở thành phố X, mất khoảng một tiếng chạy xe. Gia
đình dưới quê của anh ta kinh doanh rượu nho đã lâu đời nên rất có tiếng ở
địa phương.
Đường đi đến thành phố X đúng lúc đón nắng cho nên ngồi trong xe
hơi chói mắt. Cố Tuần lấy kính râm ra đeo, đồng thời cũng đưa cho Hổ
Phách một hộp kính. Hổ Phách đang giơ tay che nắng để cản tia sáng, nhìn
thấy kính râm đương nhiên không từ chối, thế nhưng vừa mở hộp ra, nhìn
thấy là kính nữ thì trong lòng liền hồi hộp lo lắng, chẳng lẽ đây là của
Đường Bối Bối?
Cô chua xót cười: “Đeo của người khác có thất lễ không?”
Cố Tuần quay sang nhìn cô, có điều do anh đang đeo kính râm nên
không nhìn ra bất kì biểu cảm gì, chỉ thấy khóe miệng anh hơi nhếch lên:
“Em cho là của ai?”
“Dù gì cũng không phải là của anh, là kiểu dáng của nữ.”
“Là của anh thì có thể tùy tiện đeo hả?”
Hổ Phách thở dài: “Của bạn trai cũ cũng không được tùy tiện đeo.”
Cố Tuần cười, khóe môi cong lên độ cung rất lớn.