Cố Tuần nắm tay Hổ Phách, dẫn cô ra khỏi tiệc rượu, Hổ Phách mơ
mơ màng màng đi theo anh vào thang máy. Đầu óc cô lúc này phản ứng
khá chậm chạp, không ý thức được bị anh nắm tay thế này có gì bất ổn.
Tầm mắt cô rơi xuống cố định ở cổ tay của chính mình, trong đầu chỉ có
một ý nghĩ: Bàn tay đẹp như thế này phải là của mình, không thể để cho
anh ấy nắm tay người con gái nào khác.
Khi thang máy đi lên tầng trên, cô cảm thấy đầu óc choáng váng, nhìn
thẳng vào Cố Tuần nói: “Choáng đầu quá, anh bế em đi.”
Cố Tuần chắc chắn cô đã say nhưng vẫn ra vẻ thờ ơ, bởi vì nhân viên
phục vụ vẫn còn đang đứng ở bên cạnh.
Hổ Phách huơ huơ cánh tay của Cố Tuần, đôi mắt trong veo như nước
nhìn anh không chớp mắt: “Em muốn được bế.”
Nhân viên phục vụ đứng bên cạnh vẫn không đổi sắc mặt, đứng im
như một tấm bảng quảng cáo. Song, quả thực Cố Tuần không thể xem một
người to cao cỡ 1m75 như tấm biển quảng cáo được nên anh đành phải giả
vờ như không nghe thấy yêu cầu của Hổ Phách, thế nhưng trong lòng đã
giống như có lửa đốt.
Thang máy lên đến tầng mười sáu, nhân viên phục vụ liền nói: “Anh
Cố, đã đến rồi.”
Nhưng Hổ Phách lại không chịu bước đi mà ngước mặt lên buông thả
nói: “Mau bế em đi.”
Khuôn mặt của Cố Tuần lập tức đỏ bừng, anh đành phải làm như
không nhìn thấy nhân viên phục vụ kia, liền bế ngang cô lên và bước ra
khỏi thang máy.
Hổ Phách ôm lấy cổ anh, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của anh, không kìm
lòng được liền hôn lên mặt anh một cái.