nhỏ nhìn anh chằm chằm.
Cố Tuần như bị cuốn vào ánh mắt của cô.
Cô khẽ hỏi anh một câu: “Anh có muốn ngủ không?”
Đàn ông bị một người con gái xinh đẹp không tưởng hỏi như vậy, còn
có thể đứng vững được, e là không nhiều lắm.
Cố Tuần nhìn cô từ trên cao xuống, cảm giác trong người như có lửa
đốt, từ gan bàn chân chạy thẳng lên trên rồi dừng lại ở nơi nào đó, khiến
người ta vừa khát vừa nóng. Anh nắm chặt tay lại, cảm giác đau khiến anh
tốt lên đôi chút, anh hít sâu một hơi sau đó kéo chăn đắp lên người cô.
Chăn vừa đắp vào người, cô liền hất ra: “Đừng, nóng lắm.”
“Ngoan nào.” Cố Tuần lại kéo chăn qua lần nữa, Hổ Phách liền nắm
chặt cổ tay của anh.
Cố Tuần không biết sao bàn tay của cô lại nóng như vậy, giống như
ngọn lửa nhỏ dán sát vào da thịt của anh.
Cô giống như đang đứng trên vách đá cheo leo, sợ rằng chỉ cần khẽ
nhúc nhích sẽ lập tức tan thành mây khói.
Sức lực của cô và anh căn bản không thể so sánh với nhau, chẳng qua
anh chỉ cần dùng sức một chút đã có thể thoát được khỏi cô, nhưng ngón
tay của cô giống như có sức hút quỷ dị, khiến anh không thể động đậy.
Ngón tay mảnh khảnh trắng ngần, móng tay sạch sẽ đầy đặn hồng hào.
Hổ Phách buông cổ tay Cố Tuần ra, anh vẫn còn chưa kịp định thần thì
tình huống lại càng thêm gay go: “Tay của anh đẹp thật đấy.” Cô say sưa
mơ màng nắm lấy tay anh, vừa sờ sờ mu bàn tay của Cố Tuần, vừa gỡ bàn
tay đang nắm chặt của anh, sờ vào lòng bàn tay anh.