“Năm ngoái em chia tay anh là bởi vì em có bệnh chứ thật sự không
phải là đùa giỡn tình cảm của anh đâu.” Hổ Phách thấy anh im lặng, nghĩ
anh không tin nên vén váy lên, để lộ một mảng da thịt trắng như tuyết,
đường cong đẹp mê người lập tức đập vào mắt anh, kích thích vô cùng.
“Anh nhìn xem, bây giờ rốn của em là màu hồng, Hứa Nhẫm Nhiễm
nói em không có bệnh. Thế nhưng trước đây rốn của em là màu trắng,
không phải màu hồng. Thật đó, em không lừa anh đâu, anh nhìn đi.”
Cố Tuần căn bản không thể nhìn, nếu như nhìn sẽ không thể kiềm chế
được. Anh gạt cái tay đang vén váy của cô xuống, hít sâu một hơi.
Trong người nóng không thể tả, anh đưa tay cởi cúc áo, là từ cúc thứ
ba.
Trình tự không phải như vậy! Hổ Phách giữ tay anh lại, líu ríu nói:
“Để em cởi giúp anh.”
Ngón tay trắng ngần mở từng cúc áo từ trên xuống dưới, người Cố
Tuần cứng đơ như tảng đá, trong người như có nham thạch đang chảy cuồn
cuộn.
Mấy đầu ngón tay của cô vẫn đang chậm rãi chạm vào ngực anh như
châm lửa, khi cô mở đến nút áo thứ năm, đột nhiên anh giữ tay cô lại, khàn
giọng hỏi: “Em có biết mình đang làm gì hay không?”
“Biết chứ.” Đang cởi cúc áo giúp anh.
Anh hít sâu một hơi: “Em không được hối hận đó.”
“Không hối hận, em thích thế này.” Cô bình thản cười thật tươi, ánh
mắt quyến rũ như nhung, rút tay ra khỏi tay anh, tiếp tục cởi nút áo thứ sáu,
thứ bảy….