Cô tiễn hai cô gái ra đến cổng, đúng lúc đó một chiếc Volkswagen
Beetle dừng lại ở bãi cỏ trước cổng khách sạn của cô.
Hổ Phách vừa nhìn liền nhận ra đó là xe của Hứa Nhẫm Nhiễm.
Hứa Nhẫm Nhiễm đeo kính râm bước xuống xe, giơ tay lên vẫy vẫy:
“Hey, người đẹp.”
Hổ Phách bị xưng hô này của Hứa Nhẫm Nhiễm chọc cười: “Sao tự
nhiên cậu lại tới đây thế, lại còn không thèm gọi điện thoại trước nữa?”
Hứa Nhẫm Nhiễm tháo kính xuống, chăm biếm: “Sao hả? Muốn gặp
người đẹp phải hẹn trước à?”
“Không phải, chỉ là tớ sợ lỡ như tớ không có ở nhà sẽ uổng công cậu
đến thôi.”
Hứa Nhẫm Nhiễm thân thiết nói: “Cậu không đi làm cũng không có
bạn trai, ngoại trừ tớ hẹn cậu ra thì còn có ai nữa. Vào Chủ nhật, nếu không
phải cậu nằm dí trong khách sạn dịch bản thảo thì cũng đi thăm cô của cậu,
tớ có thể bắt hụt à?”
“Thế tìm tớ có việc gì à?”
“Hẹn cậu đi dạo phố mua sắm thôi.” Hứa Nhẫm Nhiễm giơ cánh tay
lên: “Tớ cảm thấy mình béo lên, cậu nhìn thử xem có đúng không?”
Từ khi dẫn chương trình Trên đầu lưỡi thành phố S, Hứa Nhẫm Nhiễm
bắt đầu để ý hơn về cân nặng của mình. Làm chương trình này y như bước
đi trên lưỡi dao, không ngờ sẽ bị béo lên.
Hổ Phách liếc cô nàng: “Mới không gặp có một tuần, béo cái cọng
long của cậu.”