Ánh mắt của Hứa Nhẫm Nhiễm vẫn nhìn theo Lục Huyền đi vào
phòng 105 cho đến khi khuất dạng.
Hổ Phách buồn cười nhìn Hứa Nhẫm Nhiễm, lặng lẽ vỗ vào mông cô
một cái: “Đồ háo sắc.”
Hứa Nhẫm Nhiễm định thần lại, có cảm giác ngượng ngùng hiếm thấy,
nhỏ giọng hỏi: “Đó là nhân viên mới của cậu hả?”
“Ừ.”
“Đẹp trai thật đấy! Lâu rồi tớ không có cảm giác tim đập thình thịch
thế này.”
Hổ Phách lẳng lặng hỏi: “Mới liếc nhìn đã thích rồi cơ à?”
“Ừ, bây giờ là thời buổi xem mặt, xem mặt thôi là được rồi.”
Hổ Phách: “…”
“Đùa tí thôi, tớ không nông cạn vậy đâu. Chẳng phải cậu nói trình độ
của cậu ta rất cao sao? Biết ba thứ tiếng đó.”
“Ừ, nhưng tớ quên nói cho cậu biết, cậu ta còn là một thần côn.”
“Thần côn?” Hứa Nhẫm Nhiễm càng lúc càng hứng thú: “Nói nhanh
lên nào!”
“Cậu ta biết xem chỉ tay, còn biết bấm huyệt nữa.”
Hứa Nhẫm Nhiễm ngày càng hưng phấn: “Vậy bảo cậu ta xem chỉ tay
cho tớ đi.”
“Cậu nói thật chứ?”
Hứa Nhẫm Nhiễm gật đầu: “Thật!”