Hổ Phách bất đắc dĩ, đành phải đi lên phòng 105 gọi Lục Huyền.
“Đây là bạn thân của tôi, cậu ấy muốn cậu xem chỉ tay cho cậu ấy.”
“Chào cô.” Lục Huyền gật đầu chào Hứa Nhẫm Nhiễm, không kiêu
ngạo không nịt nọt, cực kì phong độ.
Hứa Nhẫm Nhiễm cười tươi: “Chào cậu, tôi là Hứa Nhẫm Nhiễm.”
“Tôi biết.” Lục Huyền gật đầu mỉm cười.
Hứa Nhẫm Nhiễm sửng sốt: “Sao cậu biết? Đây không phải là lần đầu
tiên chúng ta gặp mặt à?”
“Xem trên tivi.”
Mặt của Hứa Nhẫm Nhiễm nóng lên, có cảm giác như chỉ số thông
minh của mình bị giảm thẳng xuống: “Tôi còn tưởng rằng cậu xem bói mà
ra. Vừa nãy Hổ Phách nói là cậu biết xem chỉ tay.”
Lục Huyền mỉm cười.
Hứa Nhẫm Nhiễm lập tức có cảm giác như muôn hoa đang nở rộ trước
mắt, không kìm lòng được đưa bàn tay ra: “Cậu có thể xem chỉ tay giúp tôi
được không?”
Hổ Phách đi lên phòng lấy ví tiền, Hứa Nhẫm Nhiễm ở lại ngây người
nhìn Lục Huyền.
Lục Huyền không nắm tay Hứa Nhẫm Nhiễm mà chỉ nghiên cứu chỉ
tay của cô nàng, cúi đầu nhìn lướt qua, sau đó đẩy kính lên và nói: “Chiều
cao là 1m68, cân nặng 48kg, nhóm máu B, mắt phải cận một độ, hơi lóa.”
Anh ta nói một hơi, sau đó nở nụ cười nhạt: “Chính xác không?”