Hứa Nhẫm Nhiễm đeo kính râm lên, quyến luyến khởi động xe, trên
đường không ngừng hỏi thăm về tình trạng hiện tại của Lục Huyền.
Hổ Phách nói thẳng: “Đừng nhớ thương nữa. Cậu ta sắp nghỉ việc rồi,
đó là một lãng tử phong trần, toàn thân ngoại trừ khuôn mặt ra thì những
chỗ khác đều không đáng tin.”
Hứa Nhẫm Nhiễm ríu rít: “Tớ thích lãng tử lắm.”
Hổ Phách đỡ trán: “…”
Phong cách của cậu Lục đang là trào lưu vạn người mê đó hả? Thảo
nào dạo này khách sạn lại làm ăn tốt như thế, có rất nhiều cô gái trẻ ra ra
vào vào, ánh mắt bắn ra rất nhiều trái tim hồng…
Xưa nay Hứa Nhẫm Nhiễm đều dùng kính hàng hiệu được nhà thiết kế
nổi tiếng cung cấp. Chỉ cần cô nàng đến cửa hàng thì sẽ được giảm giá
50%, cho nên mỗi khi Hứa Nhẫm Nhiễm mua quần áo đều rủ Hổ Phách đi
cùng, nếu Hổ Phách thích thì quẹt thẻ, giống như giúp Hổ Phách tiết kiệm
nửa tiền. Nhãn hiệu của Pháp này ở thành phố S chỉ có một cửa hàng, bởi
vì quá đắt nên từ trước đến giờ có rất ít người đặt chân đến mua, Hứa
Nhẫm Nhiễm cố ý đến khá sớm, nhưng không ngờ trong cửa hàng đã có
khách, hơn nữa còn là người mà Hổ Phách quen biết, Đường Bối Bối.
Đi cùng với cô bé là bà Đường, Hổ Phách cũng quen biết. Cô đã gặp
hai mẹ con này ở nhà họ Cố. Hổ Phách bước đến chào hỏi, bà Đường thì
khá nhiệt tình nhưng Đường Bối Bối còn trẻ tuổi nóng tính, không quen
che giấu nên liền biểu lộ rõ ràng vẻ không vui trên khuôn mặt sáng láng.
Hổ Phách nhìn ra lòng thù địch của Đường Bối Bối đối với cô là vì Cố
Tuần, nhưng cô không để bụng, dù sao thì cũng chỉ là một cô bé còn nhỏ
tuổi, hơn nữa lại còn là bạn thân của Cố Hiểu Quân.