“Anh Cố nói con mặc váy ngắn đẹp.”
Hiển nhiên anh Cố trong miệng Đường Bối Bối chính là Cố Tuần.
Vừa nghĩ đến Cố Tuần ấy thế mà lại khen Đường Bối Bối, nỗi chua
xót trong lòng Hổ Phách dâng cao lên đến tận trần nhà.
Nếu hiện tại Cố Tuần đứng ở trước mặt thì cô nhất định sẽ lập tức hỏi
có thật là anh đã khen như vậy hay không. Cô nhớ lại ba lần gần đây gặp
Đường Bối Bối, mỗi lần nếu không phải là diện váy ngắn thì là quần ngắn,
rất trẻ trung nóng bỏng.
Vì vậy Hổ Phách liền chỉ vào một cái đầm rồi nói với nhân viên tư
vấn: “Phiền cô lấy giúp size của tôi, tôi muốn thử cái này.”
Người quản lý đích thân đi lấy rồi dẫn Hổ Phách đến phòng thử đồ
sang trọng.
Sau khi Hổ Phách mặc thử áo trong phòng thử đồ xong, cảm thấy vô
cùng hài lòng, liền đi ra để Hứa Nhẫm Nhiễm ngắm.
Cô vừa đẩy cửa ra, tất cả mọi người đều tròn mắt nhìn, bao gồm cả
Đường Bối Bối.
Trước giờ Đường Bối Bối luôn tự hào về đôi chân dài của mình,
nhưng khi nhìn đến chân của Hổ Phách thì lòng tự tin của cô ta bị mười
ngàn điểm tổn thương.
Một đôi chân vừa dài vừa thẳng vừa trắng, da dẻ mịn màng sáng bóng,
thậm chí Đường Bối Bối còn cảm thấy da trên đùi của Hổ Phách còn đẹp
hơn cả da mặt của mình.
Không chỉ đôi chân đẹp mà bàn chân cũng cực kì đẹp đẽ. Trên đôi
giày trong suốt, bàn chân của Hổ Phách đẹp tinh xảo như một món đồ mĩ