nghệ được điêu khắc từ ngọc trắng.
Bà Đường không kiềm lòng được liền khen: “Đẹp thật, quá xinh đẹp.”
Trong lòng Đường Bối Bối vốn đang bực muốn chết, lúc này lại nghe
mẹ mình khen ngợi tình địch, cơn tức liền nổi lên, không kiềm chế được
nói: “Đẹp thì có ích lợi gì, nhân phẩm không tốt thì cũng vứt.”
Hổ Phách vốn không có ý định tính toán với con bé này, nhưng khiêu
khích như vậy thì có phần hơi quá phận, cho nên liền xoay mặt qua nói:
“Em có ý gì?”
Mẹ Đường nhanh chóng kéo con gái đi.
Hổ Phách bực mình thở hắt ra, nếu không phải vì nể mặt Cố Hiểu
Quân và anh Cố thì chắc chắn cô sẽ không để bị coi thường dễ dàng như
vậy. Thế nhưng, bố của Đường Bối Bối là học trò tâm đắc của ông cụ Cố,
khơi dậy tranh chấp thì cũng không tốt.
Hứa Nhẫm Nhiễm nổi giận: “Không phải nó là bạn của Cố Hiểu Quân
à, sao lại đối xử với cậu như vậy?”
“Nó cũng theo đuổi Cố Tuần, cho nên rất căm thù tớ.” Giọng của Hổ
Phách hơi chua xót.
Hứa Nhẫm Nhiễm liếc mắt: “Bạn gái cũ thì có tư cách gì mà ghen
chứ.”
Ý thức được vấn đề này nên Hổ Phách cảm thấy tim mình như nghẹn
lại. Tuy Cố Tuần vẫn còn thích cô nhưng cô vẫn chỉ là bạn gái cũ…
Hứa Nhẫm Nhiễm chọt chọt vào cánh tay Hổ Phách, đổ thêm dầu vào
lửa: “Không phải cậu vẫn còn thích Cố Tuần à, cứ như vậy mà đứng trơ
mắt nhìn anh ấy bị cướp mất hả?”