Hứa Nhẫm Nhiễm nhìn cô, thở dài: “Đối với cậu là quá nhanh, nhưng
đối với Cố Tuần thì là quá lâu rồi. Cậu có biết anh ấy đã đợi cậu tám năm
rồi không?”
Hổ Phách nghe vậy liền sững sờ: “Tám năm?”
Vẻ mặt của Hứa Nhẫm Nhiễm như nói Hổ Phách “Cậu đã hết thuốc
chữa rồi’, “Qủa nhiên là cậu không cảm giác được tí nào, Cố Tuần thật là
thê thảm.”
Hổ Phách vội hỏi: “Cậu nói vậy là sao?”
“Mặc dù Cố Tuần không có bạn gái nhưng hẳn là cậu biết anh ấy chưa
bao giờ thiếu con gái theo đuổi.”
Hổ Phách gật đầu.
“Vậy cậu nói thử xem, dựa vào cái gì mà người khác theo đuổi anh ấy
thế nào cũng không được, cậu chỉ mới theo đuổi vài ngày đã thành công?”
Cố Tuần xuất chúng hơn người, tuổi trẻ tài cao. Sau khi dễ dàng tán
được anh, Hổ Phách cũng rất bất ngờ, không ngờ mình lại cưa được một
người cao quý đẹp trai lạnh lùng như vậy. Về phần những chuyện khác, cô
không bận tâm nhiều. Bây giờ Hứa Nhẫm Nhiễm nhắc lại, lúc này trong
lòng cô mới phát giác có gì đó không đúng.
“Cố Hiểu Quân nói, anh của nó lúc mới gặp cậu lần đầu tiên đã rung
động rồi.”
Hết chương 32