Bây giờ nhớ lại mới phát hiện, trước đây ý tứ của Cố Tuần rất rõ ràng,
ấy vậy mà cô lại không hề hay biết.
Trong kì nghỉ hè để chuẩn bị thi vào đại học, cô và Hứa Nhẫm Nhiễm
cùng kết đôi đi du lịch thì tình cờ gặp được Cố Tuần và Trần Dương ở hang
Mạc Cao Đôn Hoàng, thế là bọn họ đi chơi cùng nhau ba ngày, cũng nhờ
vậy mà Hứa Nhẫm Nhiễm quen biết Cố Tuần. Bây giờ hồi tưởng lại, thế
giới to lớn như vậy làm sao lại có thể đúng lúc như thế?
Tiếp theo sau đó thì cô bị tai nạn xe, Cố Tuần truyền máu cho cô, cô
mở tiệm trà sữa, anh rất thường xuyên “đi ngang qua”.
Kiều An Kỳ hẹn cô đi chơi, cô vì tạo cơ hội cho Phó Chiếu nên không
từ chối lần nào, nhưng mỗi lần như vậy cô đều gặp được Cố Tuần.
Hổ Phách đỡ trán, chỉ số thông minh của cô như vậy mà thi đậu vào
đại học S được chắc là nhờ trời phù hộ. À không, cái này không thuộc về
chỉ số thông minh mà thuộc về tình cảm. Cô lập tức lấy lại công bằng cho
IQ của mình.
Hứa Nhẫm Nhiễm lại nói tiếp: “Nếu không phải vì thích cậu nhiều
năm như vậy, dựa vào chuyện năm ngoái cậu làm, anh ấy có liếc mắt nhìn
cậu thì cũng là kì tích, thế mà anh ấy lại đồng ý quay lại với cậu, cậu dùng
cái đầu heo của cậu suy nghĩ cũng biết lí do là vì sao rồi chứ.”
Hổ Phách bĩu môi nói: “Tớ không phải đầu heo, từ trước đến giờ anh
ấy không nói cho nên tớ cũng không suy nghĩ nhiều.”
“Cậu thôi đi. Anh ấy chưa kịp nói thì cậu đã bỏ rơi người ta rồi. Nghĩ
đến cảm giác vừa được lên thiên đường đã bị ném xuống địa ngục của Cố
Tuần, tớ thật sự muốn thay anh ấy đánh cậu một trận.”
Hổ Phách xấu hổ im lặng.